Tôn trọng quyền riêng tư: Công chính & Cảm xúc

Thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020 | 20:27:3

Một cô gái bán dâm bị bắt, từ mạng xã hội đến báo chí sục sôi một cuộc tấn công ồ ạt. Trong khi danh tính người mua dâm thì gần như bặt vô âm tín. Đôi khi ứng xử với con người của chúng ta đang lệch chuẩn, bất chấp các quy định của pháp luật về quyền con người.

Cách đây ít lâu, đối tượng Cao Thị Ninh (còn gọi là Cao Kiều), trú tại chung cư Tecco, TP. Thanh Hóa bị bắt vì có hành vi bán dâm và môi giới mại dâm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một cuộc “tổng sỉ vả” dồn dập đã nã vào cô gái sinh năm 1990 quê Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Tất cả những thông tin về đời tư của Cao Kiều trên trang cá nhân đã bị khai thác triệt để. Nhiều bức ảnh chụp nghệ thuật, chỉnh sửa, cắt gọt, không rõ mặt… nhưng cũng đã được coppy đăng tải thiếu kiểm chứng. Cùng với đó là làn sóng bình phẩm, chỉ trích bằng những lời lẽ cay nghiệt trên các trang mạng xã hội.

Tất nhiên, bán dâm và môi giới mại dâm đều là hành vi vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Thậm chí với đối tượng Cao Thị Ninh, tội môi giới bán dâm là phạm pháp hình sự. Mặc dù vậy, ngay cả 3 cô gái bán dâm do Ninh tổ chức môi giới khi bị bắt cũng đã bị rò rỉ hình ảnh. Nhưng tuyệt nhiên, danh tính của người mua dâm thì bặt vô âm tín.

quyền riêng tư

Pháp luật hiện hành quy định hành vi mua dâm chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Không có quy định nào bắt buộc phải công khai danh tính người mua dâm. Đây được xem là điểm “nhân văn” của luật pháp.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận khách quan là hành vi bán dâm cũng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Pháp luật cũng không có quy định nào bắt buộc phải công bố danh tính người bán dâm.

Thế nhưng điều kỳ lạ là sau mỗi một vụ việc mua bán dâm bị vỡ lở, danh tính người bán dâm bị “bêu” tên một cách rất… kịp thời với tần suất dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi đó, theo thông lệ, nếu không có “cầu” thì không thể có “cung”. Nghĩa là ai là “khách hàng” để những cô gái bán “vốn tự có” phải cung cấp dịch vụ vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Mặt khác việc để rò rỉ thông tin các cô gái bán dâm mà không ai biết những người đàn ông mua dâm là một lực cản trong quá trình xóa nhòa khoảng cách bình đẳng giới.

Mới đây nhất, vụ việc “tú ông” Lục Triều Vỹ khi bị bắt đã lộ ra đường dây môi giới mại dâm có sự tham gia của nhiều “chân dài” là hoa khôi, người mẫu cũng gây xôn xao dư luận. Con số 30.000 USD cho một lần bán dâm theo lời khai của kẻ môi giới mại dâm được xem là con số ảo, có dấu hiệu “làm giá” của một kẻ “đầu nậu”… chân dài.

Điều đáng nói ở đây là khi cơ quan điều tra chưa có phát ngôn chính thức, nhiều thông tin về “mảng tối” của một hoa hậu người Việt ở nước ngoài đã xuất hiện tràn lan. Nhan sắc, một tặng phẩm của tạo hóa đã bị đánh đồng với hàng hóa, thương mại bằng những ngôn từ xách mé, bè dỉu thậm tệ.

Xã hội văn minh là nơi mà tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi vi phạm đều có các chế tài để xử lý, mọi công dân đều phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Đương nhiên, ngoài pháp luật, con người còn phải chịu sự ràng buộc, chi phối bởi các chuẩn mực đạo đức của quốc gia và thời đại. Ở nước ta, mại dâm chưa được công nhận là một ngành nghề kinh doanh và nó trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thế nên có thể hiểu, mỗi khi một vụ mua bán dâm, nhất là có liên quan đến người nổi tiếng bị phát hiện dư luận xã hội sẽ sục sôi. Đó là điều dễ hiểu và cũng cần thiết để ngăn chặn một tệ nạn xã hội.

Nhưng quyền riêng tư của con người trong xã hội văn minh cũng cần được đặt ra một cách nghiêm túc. Bởi lẽ, đó là một trong những quyền cơ bản, quyền quan trọng nhất thuộc quyền con người được hiến định trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia.

Điều 21, Hiếp pháp Việt Nam 2013 quy định: “Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”. Điều 38, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ: “Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.

Nghĩa là chúng ta có hành lang pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của con người nhưng trong thực tế, từ câu chuyện công bố thông tin về người bán dâm và mua dâm cho thấy: quyền riêng tư đang bị xâm phạm một cách quá đáng.

Một người chỉ bị quy kết là có tội khi tòa tuyên án. Họ phải chịu trách nhiệm do tội lỗi của mình gây ra với tư cách của một công dân nhưng họ vẫn còn quyền con người, quyền riêng tư. Chính vì thế, cần thận trọng khi đưa tin, phán xét, tránh trường hợp mỗi chúng ta trở thành… trò đùa bị cảm xúc dẫn dắt trên nền tảng công nghệ số.

Theo Quang Duy/ NB&CL

https://congluan.vn/ton-trong-quyen-rieng-tu-cong-chinh-cam-xuc-post86616.html