Sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 4-10/10/2021

Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021 | 17:0:46

* Tình hình Afghanistan phức tạp: EU cảnh báo an ninh, Mỹ lần đầu gặp Taliban sau rút quân; * Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới; * Giải Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo điều tra Maria Ressa và Dmitry Muratov; * Thủ tướng Áo từ chức sau khi bị điều tra.

  1. Tình hình Afghanistan phức tạp: EU cảnh báo an ninh, Mỹ lần đầu gặp Taliban sau rút quân

Vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành tại Afghanistan, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 143 người khác bị thương khiến thế giới hết sức quan ngại. Sau khi Taliban kiểm soát đất nước, Afghanistan vẫn chứng kiến nhiều vụ tấn công nhỏ lẻ tại một số khu vực khác nhau do IS tiến hành. Tuy nhiên, vụ đánh bom khủng bố ngày hôm qua tại một Nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Kunduz đã gây ra thương vong lớn nhất. Các nguồn tin y tế còn cho biết, số nạn nhân thiệt mạng có thể còn cao hơn, khoảng từ 70-80 người. Hầu hết nạn nhân là tín đồ Hồi giáo dòng Shitte thiểu số.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, các nạn nhân bị thương được đưa lên các phương tiện cá nhân tới bệnh viện, thay vì xe cứu thương. Người dân và người nhà khiêng các thi thể rời khỏi hiện trường sau vụ việc.

Cảnh tượng này đã bộc lộ phần nào cuộc khủng hoảng y tế mà đất nước Afghanistan đang phải đối mặt hiện nay. Theo Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu, bà Ylva Johansson, tình hình ở Afghanistan hiện nay thực sự nguy cấp: “Tình hình ở Afghanistan thực sự rất thảm khốc, nền kinh tế có nguy cơ rất lớn sụp đổ, xảy ra nạn đói và thảm họa nhân đạo. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy nhiều người Afghanistan rời khỏi đất nước".

Bà Ylva Johansson hôm qua bày tỏ lo ngại các nhóm khủng bố sẽ trỗi dậy tại Afghanistan, bao gồm cả mạng lưới Al Qaeda. Dù kêu gọi các nước tiếp nhận người tị nạn từ quốc gia này, song Ủy viên Nội vụ của châu Âu vẫn cảnh báo phải thực hiện một quá trình sàng lọc nghiêm túc, kỹ càng, để tránh các phần tử khủng bố trà trộn vào dòng người di cư tới châu Âu.

Cũng liên quan đến tình hình Afghanistan, trong hai ngày - hôm nay và ngày mai, một phái đoàn quan chức Mỹ sẽ gặp lực lượng Taliban tại thủ đô Doha của Qatar. Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan. Phái đoàn Mỹ sẽ gồm các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) và cộng đồng tình báo nước này. Trong khi, phía Taliban sẽ cử các quan chức trong chính quyền mà họ mới chỉ định tham dự.

Theo các quan chức Mỹ, cuộc gặp lần này, họ sẽ tiếp tục thúc ép Taliban đảm bảo quá trình tiếp tục sơ tán an toàn cho các công dân nước ngoài và người dân Afghanistan có ý định rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây sẽ chưa vội công nhận tính hợp pháp của chính quyền Taliban, song vẫn tìm cách duy trì viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.

  1. Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Ngày 10/10, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 13 tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa 2 nước nhằm thảo luận việc tiếp tục rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp tại Đông Ladakh.

Trọng tâm thảo luận lần này là giải pháp cho khu vực Hot Springs, nơi vẫn đang là điểm nóng đối đầu. Ấn Độ trông đợi hai bên sẽ rút hoàn toàn binh lính sớm nhất có thể tại các điểm tranh chấp còn tồn tại như Depsang hay Demchok.

Tại vòng đàm phán thứ 12 diễn ra hôm 31/7, quân đội Ấn - Trung đã nhất trí hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu vực Gogra. Đây là bước tiến đáng kể trong quá trình khôi phục hòa bình tại khu vực biên giới này. Tuy nhiên, vòng đàm phán quân sự thứ 13 diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ cáo buộc binh lính Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ tại khu vực Barahoti ở bang Uttarakhand và Tawang ở bang Arunachal Pradesh. Trong một tuyên bố ngày 9/10, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ tướng Manoj Mukund Naravane cho rằng, việc Trung Quốc củng cố lực lượng tại Đông Ladakh và phát triển các cơ sở hạ tầng mới để tăng cường năng lực triển khai quân đội ở quy mô lớn là vấn đề đáng quan ngại với Ấn Độ

  1. Giải Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo điều tra Maria Ressa và Dmitry Muratov

Ủy ban Giải Nobel Na Uy tuyên bố Giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về 2 nhà báo điều tra Maria Ressa (người Mỹ, gốc Philippines) và Dmitry Muratov (người Nga) vì những hoạt động liên quan tới tự do báo chí.

Maria Angelita Ressa, sinh năm 1963, là một nhà báo nổi tiếng gốc Philippines, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của tờ Rappler. Trong khi Dmitry Muratov là chủ bút của tờ báo tiếng Nga Novaya Gazeta - vốn nổi tiếng với những bài báo chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.

Hai đồng chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2021. Ảnh: nobelprize.org.

Giải Nobel Hòa bình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1901 và cho tới nay đã có tổng cộng 101 giải được trao. Có 25 tổ chức và 17 phụ nữ là chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình.

Giải Nobel, là một giải thưởng quốc tế trao thường niên kể từ năm 1901 để vinh danh những cá nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực Vật lý, Y sinh, Hóa học, Văn học và Hòa bình; riêng giải Nobel Hoà bình có thể được trao cho cá nhân hay một tổ chức. Đến năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào hệ thống giải một giải thưởng về lĩnh vực Kinh tế để tưởng nhớ nhà bác học Alfred Nobel, "cha đẻ" giải Nobel.

Đại dịch Covid-19 cũng sẽ ảnh hưởng đến cách thức tổ chức lễ trao giải Nobel. Thay vì quy tụ tất cả những người đoạt giải tại Stockholm (Thụy Điển) vào tháng 12 như thông lệ, các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Thụy Điển tại các nước sẽ đến trao giải cho những người chiến thắng. Tuần lễ kỷ niệm sẽ kết hợp tổ chức các sự kiện trực tiếp và trực tuyến.

  1. Thủ tướng Áo từ chức sau khi bị điều tra

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã thông báo sẽ từ chức để tránh làm bất ổn chính trị nội bộ. Thông báo được đưa ra sau khi ông Kurz và các cộng sự bị điều tra do liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. Trong một phát biểu ngắn với báo chí, Thủ tướng Kurz đã công bố quyết định từ chức và đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg đồng thời cũng là thành viên của Đảng Nhân dân Áo làm người kế nhiệm. Theo Thủ tướng Kurz, động thái từ chức không có nghĩa là ông thừa nhận tội lỗi mà đó là cách ông muốn ngăn chặn sự hỗn loạn và bất ổn chính trị nội bộ.

Thủ tướng Kurz. Ảnh: Reuters

Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố đang điều tra Thủ tướng Kurz và các cộng sự thân cận vì bị tình nghi tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Trong những ngày qua, Thủ tướng Kurz đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe đối lập và Đảng Xanh, một đối tác trong liên minh cầm quyền.

Lãnh đạo của Đảng Xanh thậm chí bày tỏ ngoài nghi về khả năng lãnh đạo của chính trị gia của Đảng Nhân dân Áo và đặt ra một tối hậu thư, nếu Thủ tướng Kurz không tự xin từ chức sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong cuộc họp bất thường của Hội đồng quốc gia vào thứ Ba tới. Trước đó, hôm 8/10, Đảng Xanh cũng yêu cầu Đảng Nhân dân Áo đề xuất một người có lý lịch trong sạch hơn để thay thế Thủ tướng Kurz.

Sau khi từ chức, Thủ tướng Kurz sẽ không hoàn toàn rời khỏi chính trường mà sẽ vẫn là Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo, đồng thời mong muốn được giữ chức vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ đại biểu nhân dân trong Hội đồng dân tộc.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN