Khi chính trị “qua mặt” báo chí

Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017 | 9:4:26

CLO) Việc Nghị sĩ Anh George Osborne được bổ nhiệm làm Tổng biên tập của tờ Evening Standard đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhưng hầu hết những chỉ trích đều nhằm vào việc một Nghị sĩ Anh có tới 6 công việc khác nhau bên ngoài Quốc hội mà quên đi rằng một Nghị sĩ đang nắm “quyền sinh quyền sát” của một tờ báo lớn nhất nhì đất nước.

Chúng ta đều biết tin tức giả đang gây nên những dư chấn tại nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng giờ đây chúng ta cũng đã bắt đầu chấp nhận rằng các tờ báo lớn không còn là cơ quan thông tấn đơn thuần, mà đã trở thành những quân cờ chính trị?

Nicky Morgan, cựu Bộ trưởng giáo dục cho biết đảng bảo thủ sẽ “truyền tải tiếng nói của chúng ta, dù cho đó có là tôi viết một bài báo hay George làm Tổng biên tập của Evening Standard”. Có chút ẩn ý gì trong đó rằng các tờ báo là những nền tảng chính trị.

Nhiều người đã lên tiếng lo ngại về việc “một Nghị sĩ nên dành ra bao nhiều thời gian cho công việc này” cũng như những xung đột lợi ích mà nhiều công việc khác nhau có thể mang lại.

Trong bài báo của chính tờ Standard, ông Osborne đã từng nói rằng ông tự hào khi là Nghị sĩ của đảng bảo thủ nhưng sẽ dẫn dắt một đội ngũ phóng viên “chuyên tâm và độc lập”. Vậy tờ Standard dự định sẽ đưa tin ra sao về việc cắt giảm dịch vụ ở London, vốn được đề xuất bởi chính Tổng biên tập của mình?

Dường như có một sự chấp thuận ngầm rằng việc một Nghị sĩ có 6 công việc là một vấn nạn, nhưng việc ông ấy có thể quyết định bài viết nào là chủ đạo của tờ Standard mỗi ngày thì không. Sự việc không chỉ đơn giản nằm ở chỗ liệu ông Osborne có nên thôi đảm nhiệm chức vụ Nghị sĩ hay không, mà chúng ta còn cần phải nhìn nhận lại toàn bộ vai trò của báo giới trong cộng đồng.

Gần 2 thế kỷ trở lại đây, các tờ báo Anh đã luôn đăng song song những bài viết nhận định của mình kèm theo các tin tức. Thế nhưng những tờ báo như Daily Mail hay Sun lại đang khiến ranh giới của những bài viết này trở nên mờ nhạt rất nhiều khi đưa ra những bài viết đưa tin nhưng có xu hướng tác động tới góc nhìn của độc giả.

Việc lựa chọn thông tin đăng tải đối với từng sự kiện được coi là không hiếm trong chính trường hiện nay. Cựu tổng biên tập của tờ Sunday Times, Harold Evans từng nói rằng chúng ta không còn bầu cử dựa trên những thông tin trung lập được đưa bởi báo chí, mà bởi “những bài viết có tính ảnh hưởng tới quyết định của các cá nhân bằng việc lựa chọn tỉ mỉ các thông tin truyền tải”. David Vigar của tờ Huffington Post cho rằng những sự việc gần đây, Brexit và cuộc bầu cử tại Mỹ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này.

Hiện báo chí Anh đang được phân ra làm ba thế cục: Những người trung lập như BBC hay ITN, và những người phản biện lớn như Reuters hay AP; những tờ báo hơi hướng chính trị như việc tờ Times và Telegraph nghiêng về cánh hữu còn tờ Guardian và Huffington Post lại nghiêng về cánh tả ; những tờ báo có phần “hơi cực đoan” ở hai đầu như tờ Daily Mail hay Breibart.

Chính thế cục này khiến trách nhiệm đưa tin đè nặng lên những người đứng giữa cuộc chiến. Phe trung lập cần phải đưa ra thông tin đầy đủ một cách khách quan nhất để độc giả có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình. Brexit là nơi mà báo chí Anh thất bại, khi gần như họ đã “ngó lơ” cho sự việc này, những rắc rối mà tiến trình này có thể mang lại.

Những nguồn tin độc lập không phải là một ý tưởng tồi. Những tổ chức có tiếng nói như các đại học, các tổ chức nghiên cứu có thể đưa ra những bài nghiên cứu sâu về các vấn đề, đưa ra những góc nhìn khác biệt với báo chí, thậm chí đưa ra những bài viết nghiên cứu chính thực trạng báo chí và những tiêu chuẩn đã không còn được tôn trọng trong nghề.

Nước Mỹ cũng từng chìm trong một giai đoạn đen tối khi báo chí không còn là cơ quan thông tấn đơn thuần nữa, mà thay vào đó là những quân cờ chính trị. Joseph Pulitzer là gương mặt điển hình đã vực dậy tở New York Times trong việc đi theo con đường đưa tin trung lập mà họ vẫn đang làm tới bây giờ. Chính ông cũng là người thành lập nên Đại học báo chí Colombia và giải thưởng Pulitzer. Ông đã từng cảnh báo rằng báo chí có khả năng định hình một xã hội, và chỉ một nền báo chí thực sự độc lập và tự do mới là nền tảng cần thiết xây dựng nên nền dân chủ.

Theo Hoàng Việt (Báo Công luận)