Bi kịch: Khi trọc phú cũng là một thứ đẳng cấp

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 | 15:0:30

Những phòng khách với ngà voi, ghế gỗ nguyên khúc, chạm trổ rồng phượng như những cái ngai... Căn nhà “toàn gỗ quý” lên báo với ngôn từ của sự thán phục. Khúc gỗ 5.000 năm tuổi bày bán ngay tại Thủ đô…

Khúc gỗ 5.000 năm tuổi được... triển lãm ngay giữa Thủ đô, không khác gì cổ xuý cho tiêu dùng trưởng giả lấy tàn sát tự nhiên làm... đẳng cấp. Ảnh Thanh Nga/LĐO

Khúc gỗ 5.000 năm tuổi được... triển lãm ngay giữa Thủ đô, không khác gì cổ xuý cho tiêu dùng trưởng giả lấy tàn sát tự nhiên làm... đẳng cấp. Ảnh Thanh Nga/LĐO

Phải kể thêm nữa: Những cây nghiến cổ thụ trăm tuổi bị đốn hạ để lấy gỗ làm… thớt.

Những cây sưa phải làm lồng sắt ngăn… lâm tặc, ngay giữa Thủ đô.

Và nữa, có đến 300 cái làng nghề gỗ.

Điểm chung của chúng là gì: Hãy nhìn về cơn đại hồng thuỷ miền Trung.

Hình ảnh bìa là một khúc gỗ cẩm lai 5.000 năm tuổi vừa xuất hiện tại một hội chợ đồ gỗ ngay giữa Thủ đô. Nó dài 5,48m, vành tròn 2 bên dài 7,2m. Có giá 16 tỉ đồng. Và được mang về từ châu Phi.

Nguồn gốc châu Phi không ai nghi ngờ cả. Bởi đơn giản, những cái cây to như thế đã tuyệt chủng ở Việt Nam.

Ít năm trước, tổ chức Forset Trends tổ chức khảo sát tại 5 làng nghề gỗ lớn nhất Việt Nam với kết quả không lấy gì làm "tự hào": Gỗ quý nhóm 1A được sử dụng khá phổ biến. Và dù nghị định 32 từ 2006 đã cấm tuyệt đối khai thác sử dụng, nhưng trong các làng nghề, không thiếu một loại nào từ trắc, gụ, hương, cẩm lai, ngọc nghiến… miễn là có tiền.

TS Tô Xuân Phúc năm đó cảnh báo: số lượng quần thể (gỗ nhóm 1A) còn rất ít trong tự nhiên, có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Năm 2017, dư luận xôn xao khi kiểm lâm Hà Giang bắt một vụ “vận chuyển 2 cái thớt gỗ”. Năm ấy, nhiều người còn nhạo báng nhà chức trách vì chi tiết 2 cái thớt gỗ. Chúng ta quên mất rằng đằng sau 2 cái thớt gỗ ấy là hai cây nghiến to hàng chục, hàng trăm năm tuổi. Chúng ta quên rằng sau nó là nạn phá rừng, chỉ để lấy gỗ làm thớt bán sang Trung Quốc.

Đến giờ, chúng ta phải làm lồng sắt cho những cây gỗ sưa ngăn lâm tặc, ngay trên đường phố, ngay tại thủ đô.

Đó là một điển hình của bi kịch, như sự biến mất màu xanh trên bản đồ rừng.

Nhưng suy cho cùng bi kịch ấy, xuất phát từ những phòng khách với ngà voi, ghế gỗ nguyên khúc, chạm trổ rồng phượng như những cái ngai... xuất phát từ những căn nhà “toàn gỗ quý”, xuất phát từ thói quen dùng gỗ tự nhiên, nối tiếp những đẳng cấp “sập gụ, tủ chè”… như một cách “ăn của rừng” để khoe khoang đẳng cấp.

Muốn miền Trung, miền núi thôi lũ lụt, muốn gìn giữ rừng, có lẽ, ngay từ lúc này cần có một cuộc vận động, cần thay đổi nhận thức để ít nhất việc sử dụng gỗ tự nhiên thôi là một đẳng cấp.

Làm gì có thứ “đẳng cấp” nào dựa trên việc tàn sát tự nhiên, phá hoại môi sinh! Trừ phi trọc phú cũng là một thứ đẳng cấp.

Theo Anh Đào/ Lao động

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/bi-kich-khi-troc-phu-cung-la-mot-thu-dang-cap-846460.ldo